Khi tôi được sinh ra, đôi mắt của bố tôi đã đặc biệt như vậy rồi. Mỗi sáng bố tôi lại tháo con ngươi từ trong mắt ra để rửa.
Tuổi thơ, bố hay ôm chặt tôi vào lòng tỉ tê kể lại quãng đời xưa cũ. Đặc biệt có lần thấy tôi mặc cảm hay xấu hổ với bạn bè vì nhà nghèo, luôn phải dùng lại đồ cũ, không được mua đồ mới như các bạn, bố tôi đã gọi tôi lại và bảo: "Con thử nhìn giúp bố xem hai mắt của bố thì mắt bên nào đẹp hơn?” Tôi chần chừ, rồi lấy hết can đảm nhìn sâu vào đôi mắt của bố. Tôi chỉ vào bên mắt thật. Bố nhẹ nhàng tháo bên mắt giả ra rồi bảo: "Con thấy không, cái gì thật vẫn luôn bền và đẹp. Mắt giả của bố chỉ giúp bố che đi khiếm khuyết, chứ không thể giúp bố nhìn mọi vật. Bố mẹ không phải đến nỗi không thể mua được đồ mới cho con nhưng nhà mình nghèo, đồ của anh chị con đã dùng vẫn có thể tận dụng được, con hãy cố gắng dùng, để tiền chi cho việc khác quan trọng hơn, ví dụ như đóng học cho con. Xấu đẹp là do cách nhìn của mỗi người. Với bố, sống đúng với giá trị của mình mới là đẹp. Trong cuộc sống, không đơn giản chỉ là nhìn bằng mắt mà còn phải cảm nhận bằng trái tim, khối óc mới rõ được xấu đẹp. Có những cái đôi mắt ta không thể nhìn thấy được. Cũng có những điều ta thấy vậy nhưng lại không phải vậy.
Nếu con nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, còn sẽ thấy toàn những điều khiếm khuyết. Nếu con nhìn đời bằng đôi mắt kiêu ngạo, mọi người xung quanh con sẽ trở thành thấp hèn và ngu ngốc. Nhưng khi con nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, con sẽ thấy rằng, mỗi người con gặp đều có những điểm đáng để con học hỏi và tôn trọng”.
Tôi thay đổi tư duy từ ấy. Và mỗi lần gặp khó khăn gì, tôi lại nghĩ đến chặng đường bố tôi đã từng đi, để có động lực bước qua…
Bà nội mất khi bố mười ba tuổi, chú tôi chín tuổi và cô út mới ba tuổi. Ông nội lấy bà khác. Nhà nghèo, bà nội kế lại ngược đãi con chồng. Bố tôi phải nghỉ học đi đóng gạch thuê để nuôi mình và hai em. Thời niên thiếu của bố trôi qua trong nhọc nhằn, thiếu thốn. Ngày ngày đội nắng dầm mưa, cặm cụi với từng thớ đất, chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai, củ sắn. Cơm trắng, khoai sắn ngon nhường em, bố là anh cả nên chỉ nhận phần khoai hà, sắn thẹo.
Dường như cuộc sống càng khó khăn thì càng rèn cho con người ta sự kiên cường, mạnh mẽ. Đói khổ có là gì với việc đất nước đang oằn mình trong chiến tranh. Nuôi khát vọng cháy bỏng được cùng bao lớp người sẵn sàng đánh đổi xương máu để giành bằng được hai chữ "hòa bình” nên vừa đủ mười tám tuổi là bố tôi làm đơn xung phong lên đường. Biết không đủ tiêu chuẩn về cân nặng, khi đi khám tuyển quân, bố tôi nhét thêm vào người vô số gạch đá. Vậy là "trúng tuyển”. Bố tôi gửi cô chú lại cho ông bà rồi lên đường hành quân vào Nam chiến đấu.Trời mưa lầy lội vẫn đầu trần, chân đất, bước thấp bước cao trên con đường nồng nặc mùi xú uế, lại có cả mùi gì như mùi cồn pha trộn hỗn hợp với thuốc và những thứ mùi khác nữa. Dù thế, bố tôi vẫn là người đứng đầu đoàn quân về sự quyết tâm và sức chịu đựng. Mỗi lần lên đường chiếc ba lô ông mang trên lưng cũng vượt tiêu chuẩn yêu cầu mà chưa bao giờ phải nhờ vả đến ai đeo hộ.
Đêm ấy, cả đoàn quân dựng lán nghỉ lại trong cánh rừng già. Bỗng nhiên, máy bay địch từ đâu bay ra nhiều thế. Cứ ầm ầm trên đầu. Chúng bay thành cặp như đi dạo, khói phì ra đen đặc ở phía đuôi, nghiêng cánh và bay rất thấp, ngạo nghễ dòm ngó. Cả một vùng trời hỗn loạn, sáng rực bởi những vệt tên lửa và pháo. Cứ sau mỗi tiếng rú của máy bay tăng tốc là lại nghe rầm rầm tiếng bom. Máy bay bay tới đâu, tiếng pháo của ta bắn lịch bịch tới đó. Thỉnh thoảng lại có đợt bom dội ầm ào và tiếng lẹt rẹt của máy bay, tiếng hô, tiếng chạy…
Chợt mắt phải của bố tối sầm, nhói buốt. Khắp cơ thể cũng nhói lên, đau nhức vô cùng. Máu. Máu ở mắt, ở bên ngực phải và ở những vết thương khác túa ra. Từng dòng, từng dòng máu tuôn chảy…
Giải phóng miền Nam, đất nước thống nhất, bố tôi trở về quê hương với một bên mắt, hàng trăm mảnh đạn găm trong người và vô số vết sẹo chằng chịt trên da…
Mỗi lần kể lại câu chuyện quá khứ cho chúng tôi nghe, bố lại kèm theo câu nói đùa: "Bố tặng lại chiến trường miền Nam có một con mắt mà được nhận lại bao nhiêu kim loại. Phải gọi là siêu lãi.” Bố cười hả hê. Còn tôi nghe tim mình thắt lại, mắt cay nhòe. Chính trái tim tràn đầy yêu thương và tinh thần lạc quan ấy của bố đã cho chúng tôi đôi mắt trí tuệ đểnhìn đời, để trưởng thành và tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Thu Hường